Aries. Một buổi chiều nữa lại đến, chiều buồn với từng tia nắng vàng buông nhẹ nhàng mà nao lòng xuống những vòm lá xanh còn vương chút gì đó của ngày tàn. Tôi bước trên con đường về nhà như mọi ngày. Cái cảm giác nhớ dâng tràn khắp người, nhớ quê. Tôi nhớ quê, nhớ ba mẹ. Tôi là một đứa học sinh xa quê. Tôi bước vội đến trạm xe bus hướng về quê tôi, một vùng ngoại ô với những cánh đồng lúa vàng trĩu hạt, những rặng tre già xào xạc trong gió chiều. Cảnh quê dần hiện ra và dòng sông khi xưa tôi thường chèo xuồng cùng mấy đứa nhò hàng xóm ngày càng hiện ra rõ rệt. Tôi sao quên được từng kỉ niệm xưa nơi quê nhà. Tôi là một người ít nói, và luôn tỏ ra lạnh lùng. Không phải vì tôi chảnh mà tôi muốn bảo vệ mình, tôi luôn cảm thấy có gì đó mặc cảm về bản thân mình nhưng nó mơ hồ đến mức tôi không thể diễn tả ra được. Vì thế, thời gian tôi còn học trường quê này là một kí ức tẻ nhạt. Nó tẻ nhạt đến mức giết chết tôi trong thế giới cô đơn của nội tâm. Nhưng không phải tôi không có bạn. Tôi có bạn đấy chứ, có đến không đếm hết mười ngón tay. Tôi thở đài ngao ngán cho cái quá khứ của mình. Xe bus đã dừng ở trạm tôi muốn đến. Quê tôi có nhiều thay đổi quá, chợ đã được xây mới, trường tiểu học xưa nay đã dời địa điểm,… Tôi lặng lẽ bước trên con đường về nhà. Chợt tôi nhìn thấy cậu ấy, một người mà tôi rất sợ khi tôi còn học ở đây. Cậu ấy đang chở một cô gái rất đẹp và cậu ấy đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi vội bước sâu vào lề và cố đi thật nhanh. Nhưng cậu ấy đã dừng lại và chặn đường tôi. - Chào! - Chào! Cho tôi đi! - Bạn cũ gặp lại nói chuyện chút không được à? - Tôi đang rất bận. Bạn tránh đường đi. - Không! – Cậu ấy vừa nói vừa cười làm tôi phát nóng. - Anh cho nó đi đi. Mình đi ăn kem đi anh. – Cô gái phía sau cậu ấy chợt lên tiếng với cái giọng nhừa nhựa. Đến bây giờ tôi mới có thể nhìn rõ cô gái ngồi sau cậu ấy. Một cô gái ăn mặc lố lăng, son phấn lòe loẹt. Nói chung là dạng người tôi không ưa. - Em lấy xe đi đi. Anh nói chuyện với bạn một chút. - Anh nói thế mà nghe được à. Tự nhiên anh đi với nó bỏ em đi một mình à? - Rồi giờ em đi không? Em không đi xe thì anh cho em đi bộ à. - Hứ. – Rồi cô ta bỏ đi, trèo lên chiếc Air Blade bỏ đi, cô ta còn liếc xéo tôi một cái thật sắc. Và cũng lúc ấy tôi bỏ đi. Cậu ấy nhìn lại thì thấy tôi đã đi mất liền chạy theo. - Này. Đứng lại. Chưa cho đi mà sao dám bỏ đi hả. - Đường này của bạn à. Sao tôi không thấy cắm biển báo nhỉ. - Haizzz… Vẫn khó khăn như ngày nào. - Tôi vậy đó. Không thích thì đừng nói chuyện với tôi. - Ai nói không thích chứ. Thích muốn điên luôn là đằng khác. Cậu ấy vừa nói gì. Cậu ấy giỡn à. Tôi ngây người ra. Không được, mình không nên nói chuyện nhiều với tên khùng này. Thôi mình đi nhanh về mới được. Thế là tôi bước nhanh về nhà. Cậu ấy lại đuổi theo. - Nói thiệt đó. Sao bỏ đi vậy? - Khùng. Tránh ra tôi về. - Thôi mà. Nói chuyện chút đi. - Không có chuyện gì để nói. Tôi mệt lắm. - Uhm. Vậy về nghỉ đi. – Giọng cậu ấy buồn hẳn. Chợt tôi thấy hơi ngại. Dù sao cậu ấy cũng là bạn cũ lâu ngày mới gặp. Chẳng lẽ nói vài câu không được à. Tôi gọi cậu ấy lại khi cậu ấy bước đi – Nè, nói chuyện một chút thì cũng không sao. – Cậu ấy quay lại và mỉm cười – Tui biết thế nào cũng vậy mà. Cậu ấy nói với tôi nhiều lắm. Chúng tôi nói chuyện rất lâu mà phải nói là cậu ấy độc thoại rất lâu mới đúng, và trời đã nhá nhem tối. Cuối cùng tôi cũng được về nhà nhưng có gì đó làm tôi bần thần. ——————- Leo. Khà khà chiều nay thật buồn nên rủ con nhỏ hàng xóm mê tui muốn chết mê chết mệt đi chơi. Không ngờ chiều nay lại không đến nổi buồn như tui nghỉ. Tại sao ư? Tui gặp lại một người. Một người mà tui thương thầm rất lâu rồi. Không hiểu sao tui chặn đường người ấy. - Chào! - Chào! Cho tôi đi! (Lạnh lùng quá à) - Bạn cũ gặp lại nói chuyện chút không được à? - Tôi đang rất bận. Bạn tránh đường đi. (Vẫn như ngày xưa, chẳng thay đổi gì cả) - Không! - Anh cho nó đi đi. Mình đi ăn kem đi anh. – Cái cục nợ lên tiếng, giọng nó ẻo lả nghe muốn trẹo quai hàm. Tất nhiên là phải đuổi nó đi rồi. - Em lấy xe đi đi. Anh nói chuyện với bạn một chút. - Anh nói gì mà nghe được à. Tự nhiên anh đi với nó bỏ em đi một mình à? - Rồi giờ em đi không? Em không đi xe thì anh cho em đi bộ à. - Hứ. – Cuối cùng tui cũng tống khứ cái ẻo la đó đi rồi nhưng mà hơi thương cho con xe của tui. Đang nhìn con xe mà thầm than thở thì Aries bỏ đi. (Aries là cái tên sau này tui đặt cho người đó, còn tui là Leo). Tất nhiên là tui phải chạy theo ùi. - Này. Đứng lại. Chưa cho đi mà sao dám bỏ đi hả. - Đường này của bạn à. Sao tôi không thấy cắm biển báo nhỉ. - Haiz… Vẫn khó khăn như ngày nào. - Tôi vậy đó. Không thích thì đừng nói chuyện với tôi. - Ai nói không thích chứ. Thích muốn điên luôn là đằng khác. – Tôi nhìn phản ứng của Aries. Aries ngây người nhưng rồi bỏ đi. - Nói thiệt đó. Sao bỏ đi vậy? - Khùng. Tránh ra tôi về. - Thôi mà. Nói chuyện chút đi. - Không có chuyện gì để nói. Tôi mệt lắm. - Uhm. Vậy về nghỉ đi. – Tui lặng lẽ bước đi. Không ngờ Aries kêu tui lại và tui quay lại một nụ cười dễ thương nhất có thể. Tui đi cùng Aries và tâm sự. Chuyện xưa đã qua hai năm nhưng trong tôi nó chỉ mới đây thôi. Lần đầu tiên, tui gặp Aries là năm lớp 7, Aries là một người lạnh lùng và ít nói, lại lựa ngay bàn cuối ngồi một mình ở đó nữa nên tui cũng chả quan tâm làm gì vì tui là một đứa tinh nghịch đến mức cái thành tích đánh lộn trong trường của tui là số 1. Tui chẳng quan tâm tới Aries cho đến khi, tui giỡn với mấy đứa trong lớp và làm vở sách của Aries từ trên bàn rớt xuống hết. Aries nổi giận và lần đầu tiên cả lớp thấy Aries nổi giận. Mặt Aries đỏ phừng phừng và nhanh chóng Aries lấy cái cặp tui thả từ tầng hai xuống cái thùng rác ở dưới đất. Tui chạy theo nhưng đã quá trễ, tui nóng máu xăn tay áo định đánh Aries nhưng Aries phớt ngang qua tui rồi trở vào lớp nhặt sách vở lên. Sau đó, Aries chạy xuống sân lượm cái cặp lại cho tui và nói xin lỗi. Tui chả hiểu gì cả. Tui đơ vài giây và rồi không hiểu sao tui tha cho Aries. Lần đầu tiên tui tha cho một ai đó. Và những ngày sau, không hiểu cớ gì mà tui lại lựa ngay bàn Aries mà ngồi. Tất nhiên Aries đuổi tui như đuổi giặc nhưng tui vẫn ngồi lì ngồi đấy. - Bạn đi về chỗ nếu không tôi ghi bạn vào sổ đó. – Aries là lớp trưởng đó, không hiểu sao bà cô giao cho người không hòa đồng gì hết làm lớp trưởng nữa. thế là Aries lấy viết lên và chuẩn bị ghi tên tôi. Tôi giật lấy cây viết và quyển sổ. - Để tui ghi cho. Rồi tui ghi vào sổ “…. ngồi sai chỗ 100 lần”. - Ghi rồi là tui được quyền ngồi đây rồi đó. Aries nhìn tui chằm chằm rồi không nói gì nhưng ngồi sát bìa. Nhìn Aries đáng yêu ghê thật. Và khi đó, tui biết rằng tui đã có tình cảm với Aries. Không hiểu sao nữa, chắc là do tui tìm được 1 người lần đầu tiên không sợ tui, coi tui như không khí mà lại có những hành động kì cục hết chỗ nói. Ngồi trong tiết học, tui nói chuyện này chuyện nọ với Aries liên tục nhưng Aries chẳng nói một lời. Tui nản lắm, cứ vậy mà một tuần ngồi cạnh Aries mà tui chẳng được đáp một lời. Nhưng cuối cùng tui cũng biết cách làm Aries nói chuyện. Tự nhiên giáo viên đang giảng bài định lí Py-ta-go, tui thốt lên là không hiểu. Aries nhìn tui. Thế là buộc miệng tui hỏi Aries. - Chỉ tui được không? - Không biết chỗ nào? Và thế là Aries chỉ cho tui. Quả là học thầy không tày học bạn. Tui hiểu ngày và từ hôm đó tui thường dạy cho tui học vào mỗi buổi ra chơi thay vì đi đánh lộn hay đá banh. Aries nói chuyện với tui nhiều hơn, có chuyện ngoài lề nhưng vào ra chơi. Biết bao vui sướng trong tui. Hôm đó, tui đi mua rất nhiều quà vặt cho Aries nhưng Aries không lấy. Thế là tui bỏ vào thùng rác. - Tự nhiên sao bạn không ăn mà bỏ? - Bạn không ăn có nghĩa là nó không ngon vậy ăn làm gì? Thế là hôm sau tui tiếp tục mua và tiếp tục bỏ. Cuối cùng Aries cũng chịu thua tui và ăn một ít. Quan hệ của chúng tui cải thiện nhiều lắm. Từ khi ngồi cạnh Aries, tui ngoan hơn hẳn và học tốt lên hơn nhưng tui chưa thổ lộ tình cảm với Aries. Đối diện với Aries tui như không có chút sức sống, còn khó hơn là đi đánh lộn nữa. Và tình cảm cứ ấp ủ mãi đến năm lớp 9 thì không thấy Aries vào học. Tui hỏi đủ mọi người nhưng không ai biết, hỏi một vài giáo viên mà thích Aries thì mới biết Aries đã chuyển trường. Thế giới như sụp đổ. Tui buồn lắm, nhớ Aries lắm. tại sao Aries lại bỏ đi mà không lời từ biệt tui. Và tui lại trở về như trước khi tui bị cảm nắng trước Aries. Đánh lộn, trốn học, bồ bịch lung tung nhưng chẳng ai làm tui vui như khi tui ở cạnh Aries. Rồi như duyên số, hai năm trôi qua tui lại được gặp Aries ngày hôm nay. Giờ chúng tui đã học lớp 11. Tui vui không diễn tả nên lời và kỉ niệm xưa lại ùa về. Tui đã tâm sự hết nổi lòng mình cho Aries. Nghe xong Aries chạy đi để lại tui một gì đó buồn man mác cho tình cảm đơn phương. —————– Aries Sao cuộc đời thật là trái ngang. Tôi yêu đơn phương một người con trai giống như tôi nhưng người đó đã có người yêu, và mãi tôi sẽ không bao giờ được người ấy. Tôi buồn lắm và bắt trái tim mình phải đóng băng để không còn phải khổ đau vì mối tình đơn phương kia nữa. Nhưng hôm nay, tôi gặp lại Leo và cậu ấy đã bày tỏ hết nổi lòng yêu thầm tôi. Lại là yêu thầm. Không lẽ con người ta sinh ra để chỉ yêu thầm thôi sao. Hạnh phúc sao quá mong manh. Chính vì nó quá mong manh nên giờ tôi đang đau khổ và đang làm người khác đau khổ. Biết làm sao đây khi người tôi yêu không phải là cậu ấy. Nhưng cậu ấy đã vì tôi mà thay đổi quá nhiều làm tôi phải chóng mặt. Tại sao những người yêu đơn phương phải chịu dày vò và đau khổ? Tại sao họ không thể được hạnh phúc? Và hôm sau tôi phải trở lại trường. Một tuần cũng vui vẻ với bạn bè như bao tuần khác. Tôi giờ đây đã thay đổi hoàn toàn, vui vẻ và thân thiện hơn nhưng cũng suy tư hơn trước. Tôi lại về quê vào chiều thứ bảy kế tiếp nhưng hôm nay là chiều mưa tầm tã. Có thể là chiều mưa định mệnh. Tôi lại gặp Leo ngay trạm xe bus. Cậu ấy đang cầm dù và giờ thì cậu ấy che cho tôi. Sao tôi cảm thấy ấm áp lạ lùng. Cậu ấy đưa tôi về nhà và chẳng nói gì khác. Đến trước cửa, tôi nói lời cảm ơn Leo. - Cảm ơn cậu. - Không có gì. Chiều mai tui chở về trường nha. Tôi tròn mắt nhìn Leo thì cậu ấy đã chạy tung tăng dưới mưa. Và chiều hôm sau cậu ấy đã ở trước cửa nhà tôi. - Cậu làm thật à? - Tất nhiên. Lên xe đi tui chở về. - Mình. - Lên đi. Có gì đâu à. Và thế là cậu ấy đã kéo tôi lên xe thành công. Xe chạy lướt qua những hàng cây đứng tuổi, lướt qua những cánh đồng đã gặt, lướt qua những rặng tre, lướt qua những ngôi nhà đơn sơ và lướt qua cuộc đời tôi như một giấc chiêm bao. - Anh thích em nhiều lắm Aries à. – Leo bỗng nói làm tôi giật cả mình. Mặt tôi đỏ cả lên. – Làm người yêu của anh nha.- Bây giờ tôi như muốn ngả khỏi xe. Mồ hôi rịn ra và tôi chỉ biết cúi đầu không đáp. – Sao em không nói gì vậy? Tôi muốn nói là không chấp nhận nhưng sao tôi thấy có lỗi sao ấy. Tôi là người khổ vì tình yêu đơn phương nên tôi hiểu rõ Leo sẽ thế nào khi tôi từ chối. Nhưng tôi không yêu Leo thì phải làm sao đây. - Ừ. – Không hiểu sao tôi đã nói ra tiếng đó. Chỉ một tiếng thôi mà tôi ngượng đến không biết phải cúi đầu đến đâu cho đủ. Leo tcậu ấyg xe lại đột ngột làm tôi loạng choạng ngã về trước và ôm cậu ta. Rồi cậu ta nhìn tôi và cười. - Em nói thật à? Tôi ngại quá. Bước xuống xe và chạy. Cậu ấy bỏ xe và chạy theo tôi. - Em sao vậy? Tôi chỉ biết lắc đầu. Cậu ấy nâng mặt tôi lên. Mặt tôi đã đỏ hết rồi. - Làm người yêu của anh nha. Tôi gật đầu. Cậu ấy vui mừng ôm tôi nhưng rồi sau đấy cậu ấy phải nếm mùi đau khổ. Tôi thẳng chân đạp cậu ấy một cái nhưng cậu ấy vẫn cười ngu ngu. Và tình yêu của tôi và cậu ấy đến vậy đó. Cậu ấy phải nói là phiền hết sức. Cậu ấy cứ ncậu ấy tin và điện thoại cho tôi suốt làm tôi mệt mỏi lắm. Tôi muốn cho cậu ấy chút gì đó để bù đắp lại tình cảm quá lớn lao mà cậu ấy dành cho tôi. Rồi đến khi nào cậu ấy chán tôi, tôi sẽ vui vẻ ra khỏi cuộc đời cậu ấy. Nhưng cậu ấy lại làm cho tôi rất nhiều việc và tôi cảm động vì điều đó. Tôi không còn đi xe bus về quê nữa bởi vì mỗi cuối tuần cậu ấy đều đón tôi. Có khi cậu ấy cúp học đi thăm tôi, tuy cảm động vì chuyện đó nhưng tôi chẳng thích thú chút nào và tôi thường mắng cậu ấy vì điều đó. Cậu ấy chỉ cười và hứa sẽ không như vậy nữa. Đáng yêu biết bao cái nụ cười hồn nhiên ấy…. Và sở dĩ cậu ấy gọi tôi là Aries và tôi gọi cậu ấy là Leo là do cậu ấy nghĩ ra đấy. Aries và Leo là 2 cung hoàng đạo ứng với ngày sinh của tôi và cậu ấy. Đáng yêu quá chừng. Cậu ấy quả là một người tốt, một người đáng để yêu nhưng trái tim tôi đã bị kẻ khác lấy đi mất rồi. Nhưng tôi không nở để cậu ấy yêu đơn phương mình. Tôi muốn thấy nụ cười của cậu ấy mãi.
Em không yêu anh nhưng xin em hãy cho anh yêu em
Thời gian gửi bài: Mon Jun 18, 2012 1:55 am
posts : 41Points : 71thanked : 0Join date : 07/06/2012
Hôm nay cậu ấy lại chờ tôi ở trạm xe buýt. - Mình đi chơi rồi hẳn về nhe em? – Cậu ấy cười thật tươi hỏi tôi. - Uhm. Em mệt lắm. Em không muốn đi đâu hết á. Anh chở em về đi! – Tôi ca cẩm với cậu ấy - Em mệt lắm à? Em có bệnh không? Anh chở em đi bác sĩ nhé? – Cậu ấy vồn vã hỏi tôi. - Em không sao. Em chỉ mệt chút thôi. Ngủ một giấc là hết thôi anh ạ. - Vậy thì anh chở em về nhé. – Cậu ấy tiu nghỉu chở tôi về. Tôi biết cậu ấy buồn lắm. Nhưng tôi rất mệt và cũng không muốn cậu ấy lại chi tiền vì tôi thêm nữa. Lần nào cậu ấy đón tôi về cũng chở đi đâu đó, không đi ăn thì đi mua đồ cho tôi. Tôi từ chối thì cậu ấy làm nũng. Thiệt tình là bó tay với cậu ấy luôn. Tôi nói không quá đáng đâu chẳng hạn như những lần… Trong shop quần áo, - Cái này hợp với em đó. Lấy cái áo này nha. - Thôi anh ơi! Em nhiều đồ rồi. - Thôi mà! Lấy đi há. A còn đôi giày cũng hợp với em nữa nè. - Thôi mà anh! - Áo cặp nè. Anh và em mua một cặp nhé. -… - Quần jeans này đẹp mà em mặc vừa nữa nè. -… - Mua cái này luôn nhe. -… - Mà anh thấy cái kia cũng đẹp nữa. Mua luôn nhe em. -… …. Chẳng thể nào ngăn nổi cậu ấy mua đồ cho tôi. Cậu ấy gom hết tất cả những gì cậu ấy thấy hợp với tôi mặc cho tôi năn nỉ để lại mỏi cả lưỡi và cho đến lúc tôi im lặng để cậu ấy làm gì làm. Và cuối cùng rút lại một câu ngắn gọn. - Anh mua thì anh mặc đi. Em không mặc đi. – Rồi tôi bỏ đi khỏi shop. Còn cậu ấy thì đuổi theo năn nỉ. Trong nhà hàng, - Ngoài kia nhiều chỗ bán ăn cũng được vậy, chui vào đây làm chi vậy? – Tôi thấy khó chịu ở những nơi sang trọng này lắm. - Anh muốn ăn ở đây cho lãng mạn đó mà. Hì hì. – Cậu ấy cười đưa cái răng khểnh của cậu ấy ra làm cô nhân viên mém xỉu. Phải nói cậu ấy cũng đẹp trai lắm chứ. Nhìn lại tôi bình thường, chẳng có gì nổi bật. Haizzz Rồi cậu ấy kêu thức ăn như để đè chết tôi chứ không phải để ăn. Trong siêu thị, - Em thích gấu bông không? Anh mua tặng em nha. – Cậu ấy hỏi tôi khi đi ngang quầy hàng lưu niệm. - Cũng được. Em thích con chim cánh cụt á. – Tôi biết thế nào cũng không có con chim cánh cụt vì tôi từng đi tìm để mua làm quà sinh nhật cho thằng em tôi mà chẳng có thấy. - Em nghĩ gì thế? – Cậu ấy trở lại cầm theo cái bao gì đấy. - À không có gì. Anh cầm cái gì vậy? – Tôi nhướng mày hỏi cậu ấy rồi nhìn vào cái bao. - À. Anh không tìm được được chim cánh cụt nhưng anh mua hết mấy con có họ chim trong đó hết rồi. Ở trong đây nè. Trời đất ơi! Tôi khổ với cậu ấy mất. Tôi bỏ đi nước một. Cậu ấy chạy theo năn nỉ tôi. - Em đừng giận mà. Anh xin lỗi nhưng ở đó không có chim cánh cụt. Nhưng anh sẽ ráng tìm ở chỗ khác để mua cho em nha. - Haizzz thôi đi em không cần nữa đâu. Mình đi thôi. Cậu ấy thở phào nhẹ nhõm và tiếp tục đi. Rồi cậu ấy lén tôi mua một cặp bằng nhẫn bằng vàng bắt tôi đeo cùng cậu ấy. Thật là ức chế gì đâu ấy. Đi siêu thị với cậu ấy quả là sai lầm mà dường như đi đâu với cậu ấy cũng sai lầm cả. Nhưng ngày hôm sau tôi rất ngạc nhiên khi thấy một con chim cánh cụt nhồi bông trước cửa nhà. Tôi có chút gì đó cảm động lắm. Tôi đã hỏi cậu ấy làm sao mua được con thú đó. Cậu ấy chỉ cười cười rồi vuốt tóc tôi. Nó là khoảng thời gian vui vẻ nhất của tôi đấy, tuy rằng với hắn tôi luôn cằn nhằn và tỏ ra khó chịu. Rồi bất chợt người tôi thầm yêu đã gặp chuyện đau lòng. Tự nhiên trái tim tôi thổn thức trở lại. Tôi muốn đến bên người ấy. Tôi muốn dành hết yêu thương đơn phương cho người ấy. Tôi không yêu Leo, tuy rằng bên cạnh cậu ấy ấm áp lắm, ở bên cậu ấy tôi được chìu chuộng và vui vẻ hết mình nhưng tôi chỉ yêu duy nhất một người thôi. Tôi không biết làm sao bởi vì Leo rất tốt với tôi. Cậu ấy luôn bên cạnh tôi mỗi khi tôi buồn và cho tôi trút giận mỗi khi tôi có chuyện bực mình mặc dù tôi và cậu ấy cách xa nhau. Cậu ấy cho tôi biết thế nào là cuộc sống tươi đẹp. Tôi dường như trút hết cái thế giới u tối của mình đi để hướng cái gì đó tươi sáng. Nhưng khi nhìn thấy người tôi yêu, tôi lại muốn trở về nơi u tối đó và tiếp tục yêu thầm. Đau, đau quá. Sao trái tim tôi như muốn chia đôi thế này? Tôi phải làm sao đây. Tôi phải chọn ai đây Hôm ấy, lại một ngày mưa. Mưa tầm tã, mưa lạnh lùng. Cậu ấy lại đến thăm tôi, vẫn vui vẻ và ấm áp như mọi khi nhưng trái tim tôi đang lạnh. Nó lạnh vì cơn mưa kia hay vì tôi sắp xua đi cái ấm áp yêu thương nó. - Mình đi ăn thôi em. - Anh à. Em muốn nói với anh một chuyện. - Chuyện gì? Em nói đi. - Mình chia tay đi. - Em….em… đùa à? - Không. Em không yêu anh. Người em yêu là người khác. Em đến với anh chỉ vì em muốn đền đáp tình yêu anh dành cho em thôi. Em muốn chờ cho đến một khi anh chán em rồi sẽ bỏ em ra đi nhưng giờ em không thể chờ nữa. Em không yêu anh và không đáng để anh yêu. Anh hãy tìm một người thật sự yêu anh, Leo nhé. – Tôi chỉ biết cúi đầu, có cái gì đó xót xa nơi cõi lòng nhưng có lẽ điều đó sẽ tốt cho cậu ấy. Cậu ấy là người tốt và nên được người tốt trân trọng, còn tôi chỉ là một người đơn phương như cậu ấy. - Anh yêu em mà. Anh yêu em trọn trái tim này. Em không yêu anh nhưng xin em hãy cho anh yêu em. Anh sẽ đứng một nơi nào đó để nhìn em hạy phúc nhưng anh mong em luôn nhớ rằng vẫn có một người luôn đứng đằng sau em, yêu em và thầm mong em hạnh phúc. Anh sẽ không miễn cưỡng em đâu. Anh sẽ chờ em, chờ mãi. Khi nào em cần đến anh thì anh luôn sẵn sàng quay về bên em. Chúc em hạnh phúc, Aries nhé. Từng giọt nước mắt Leo xé nát cõi lòng tôi. Cậu ấy chạy đi mang theo ánh sáng ấm áp, mang theo niềm vui trong cuộc đời tôi. Gió, sao gió lạnh thế này? Gió đang hành hạ tôi vì tôi đang đày đọ một người yêu tôi thật lòng ư. Hay gió muốn nhấn chìm tôi vào thế giới lạnh lẽo cô đơn lần nữa. Nước mắt tôi thi nhau rơi. Từng kí ức về Leo hiện về, từng nụ cười ấm áp như còn đâu đây. Từng hơi thở ấm áp khi Leo ôm tôi vào lòng vào chiều mưa lạnh hôm ấy như còn thoảng đâu đây. Từng cánh bồ công anh vụt bay đi xa theo gió lạnh. Bồ công anh sẽ mãi xa nơi mà nó đã gắn bó để đi tìm cái gì đó hư vô ư? Bồ công anh sẽ mãi không thể tìm được hạnh phúc cho mình mà bỏ lại một người đau khổ ư? Rồi liệu bồ công anh có tìm được bến bờ mà nó muốn? Chợt nhận ra mình là một cánh bồ công anh, bay mãi, bay mãi và vướng lại nơi thế giới u tối và lạnh lẽo. Sao nó ngu ngốc lại bay tiếp thế? Sao nó bỏ lại thế giới thần tiên để nơi đó chỉ là đau khổ và tan nát. Nhưng nó cũng đâu hạnh phúc. Nó đã sai rồi ư. Tôi chạy theo những cánh bồ công anh kia hay tôi đang chạy theo ánh sáng đời tôi. Đúng rồi, tôi phải níu kéo cậu ấy lại, tôi không thể mất cậu ấy. Không thể! Em yêu! Tất cả chỉ còn là quá khứ Một quá khứ không thể nào quên Hãy cố gắng quên anh đi…. Chúc em hanh phúc ! Vì sao khi anh đi em đã không ôm lấy anh hỡi người Vì sao đôi chân em cứ đứng nhìn anh xa mãi xa Vì sao hôm nay em không thể cười như lúc anh nơi này Vì sao khi xưa em đã nói không cần anh Đã rất lâu không có anh nơi này Hàng cây vẫn đứng chờ anh Đã rất lâu chẳng nghe được tiếng anh nói “yêu em” như lúc gần em Nhắm mắt cho ký ức xưa quay về Về bên nỗi nhớ lặng câm Nhới mỗi khi, gần anh nhẹ ôm lấy anh Hôn thật khẽ lúc anh nhìn em Vì sao khi anh đi em đã không ôm lấy anh hỡi người Vì sao đôi chân em cứ đứng nhìn anh xa mãi xa Vì sao hôm nay em không thể cười như lúc anh nơi này Vì sao khi xưa em đã nói không cần anh Quá khứ cứ mang theo một tình yêu rất buồn Một tình yêu của ngày hôm qua Một tình yêu giờ đã quá xa Quá khứ hãy lắng sâu để tình anh được bình yên nhé Ở nơi xa chúc em hạnh phúc ! Tất cả đã qua, tất cả cũng đã phai dần trôi xa, tất cả đã chỉ còn những dĩ vãng dần phôi pha, và cứ thế mỗi đêm con tim anh cứ nhắc thầm tên em bao nỗi nhớ khi xưa ký ức như tăng nhiều thêm. Buông tay anh ra, buông tay em ra , buông tay nhau ra dôi ta chia xa . Chỉ mong đừng nhớ quá khứ dày xéo ký ức dày vò trong ta sau bao nhiêu tháng ngày dài trong tim ta cố gắng vượt qua . Mong em sẽ luôn được hạnh phúc bên một tình yêu mới thiết tha Vì sao khi anh đi em đã không ôm lấy anh hỡi ngừi Vì sao đôi chân em cứ đứng nhìn anh xa mãi xa Vì sao hôm nay em không thể cười như lúc anh nơi này Vì sao khi xưa em đã nói không cần anh Đã rất lâu không có anh nơi này Hàng cây vẫn đứng chờ anh Đã rất lâu chẵng nghe được tiếng anh nói yêu em như lúc gần em Nhớ mắt trong kí ức xưa quay về về bên nỗi nhớ lặng câm Nhớ mỗi khi gần anh nhẹ ôm lấy anh hôn thật khẽ lúc anh nhìn em Vì sao khi anh đi em đã không ôm lấy anh hỡi người Vì sao đôi chân em cứ đứng nhìn anh xa mãi xa Vì sao hôm nay em không thể cười như lúc anh nơi này Vì sao khi xưa em đã nói không cần anh (Vì sao – Khởi My) —————— Leo Cuối cùng cái ngày mà anh sợ đã đến. Tình yêu đơn phương anh dành cho em cuối cùng cũng kết thúc rồi. Em không yêu anh. Em yêu người khác. Em đến với anh chỉ vì em thương hại anh. - Mình đi ăn thôi em. - Anh à. Em muốn nói với anh một chuyện. - Chuyện gì? Em nói đi. - Mình chia tay đi. - Em….em… đùa à? - Không. Em không yêu anh. Người em yêu là người khác. Em đến với anh chỉ vì em muốn đền đáp tình yêu anh dành cho em thôi. Em muốn chờ cho đến một khi anh chán em rồi sẽ bỏ em ra đi nhưng giờ em không thể chờ nữa. Em không yêu anh và không đáng để anh yêu. Anh hãy tìm một người thật sự yêu anh, Leo nhé. - Anh yêu em mà. Anh yêu em trọn trái tim này. Em không yêu anh nhưng xin em hãy cho anh yêu em. Anh sẽ đứng một nơi nào đó để nhìn em hạy phúc nhưng anh mong em luôn nhớ rằng vẫn có một người luôn đứng đằng sau em, yêu em và thầm mong em hạnh phúc. Anh sẽ không miễn cưỡng em đâu. Anh sẽ chờ em, chờ mãi. Khi nào em cần đến anh thì anh luôn sẵn sàng quay về bên em. Chúc em hạnh phúc, Aries nhé. Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao em lại gieo vào lòng anh một tia hi vọng rồi lại cướp nó đi một cách lùng như vậy? Tại sao em cho cánh bồ công anh lòng anh một bến bờ hi vọng rồi lại xua nó đi như cơn gió lạnh chiều nay? Nước mắt anh rơi, nó chưa bao giờ rơi nhiều như thế. Có lẽ yêu đơn phương là cái tội phải không em. Và giờ anh đang phải chịu sự trừng phạt. Nhưng anh không trách em, vì anh hiểu được cảm giác từ nơi em. Anh chỉ mong em được hạnh phúc. Tôi chạy đi, chạy xa cái sự thật phũ phàng này. Tôi chạy đi để trốn tránh tất cả. Rồi từng cơn gió như cuốn tất cả cánh bồ công anh theo tôi. Có lẽ ông trời còn chút thương hại nên mang những cánh hoa kia đến an ủi tôi. Có lẽ vậy, những cánh hoa mong manh như những ngày tháng hạnh phúc bên em. Chợt phía sau tôi là tiếng em gọi. Tôi nghe nhầm chăng. Chắc vậy, chắc trái tim tôi đang níu kéo tôi trở về bên em nên sinh ra ảo giác thôi. Tôi cố chạy đi nhưng sao tiếng gọi lại thật thế này. - Leo đừng chạy nữa. Em xin lỗi anh. Em yêu anh!!! Tôi chết lặng người. Em vừa nói em yêu tôi thật ư. Tôi quay lại nhìn em. Em thật sự đang chạy theo tôi. Tôi dừng lại mỉm cười, dang hai tay đón em nhưng sao tôi thế này. Quanh tôi không còn ánh sáng, em đang dần xa tôi. Sao tôi thấy mình nhẹ tênh thế này? Sao em khóc nhiều vậy, tôi đã dừng lại rồi mà? Sao em lại ôm ai đó đang nằm trên đường thế nhỉ, người đó còn máu me đầy mình nữa? Sao người đó quen thế nhỉ, có phải là mình không? ————— Aries Máu. Máu khắp người Leo. Tại sao anh không nhìn thấy mình đang ở giữa đường mà quay lại nhìn tôi? Tại sao chiếc xe ấy lại không đâm vào tôi, một kẻ khốn nạn mà lại đâm vào anh ấy? Tại sao cơ chứ, tại sao trời lại cướp đi hạnh phúc cuối cùng của tôi cơ chứ? Trời trừng phạt tôi chăng. Nếu muốn trừng phạt tôi thì sao không giết tôi mà nỡ lòng giết anh ấy, một người tốt nhất trên đời này. Gió chiều nay lạnh lùng thổi. Bầu trời ráng chiều buông sắc vàng cam khắp không gian. Từng cánh bồ công anh vẫn bay và giờ có thêm một linh hồn theo chúng cùng bay tìm chân trời hi vọng. —————- Có những hạnh phúc thật gần nhưng ta thường vô tình không nhận ra chúng mà đi tìm những hạnh phúc ảo xa vời. Để đến khi nhận ra đâu là hạnh phúc của cuộc đời mình thì mới biết rằng ta đã mất tất cả.